Một buổi chiều (của tháng trước) đi học về con hớn hở khoe mạ rằng hôm nay con học toán cộng: số không và số một, con khoe mạ bài làm của hôm đó...
Mạ hỏi sao con 1 cộng 01 lại thành 101 được vậy, nó tỉnh bơ trả lời rằng cô giáo dạy làm toán thì bỏ dấu + and dấu = nên con viết lại là 101. Cũng có lý hỉ! Kể cho dì Bòn nghe, dì khen con có năng khiếu đó, nghe mà nỡ mũi nhưng mạ thì hỏi dì đang giỡn hay đùa đây?
Còn viết chữ thì mới đầu nhìn còn ra chữ gì, qua chữ sau thì thành con giun, con rắn rồi... bảo nó mạ thích con viết mấy chữ đầu lắm và muốn con viết mấy chữa sau cũng như vậy thì con trả lời rằng viết chậm mõi tay lắm, con không thích đau tay...Mạ vui lắm vì trong vòng hơn 2 tháng mà con đã học được nhiều thứ mà lâu nay mạ cố dạy cho con ở nhà nhưng không có hiệu nghiệm...
Con còn khoe rằng con biết tô màu không lem ra ngoài nhiều nữa rồi và hỏi mạ có thích trái dâu con tô cho mạ không...
À, đuôi ngựa - pony tail này đang là mốt thịnh hành của con đây, con đang mơ có suối tóc vàng dài như Alfonso trong film Tangled... Để tóc dài đi rồi mạ nhuộm vàng tóc cho chứ làm gì mà dân Mít lại có tóc vàng con nhỉ?
Răng thưa vậy chứ không có nó dối, so far thì rất thật thà, biết nhận lỗi, biết sữa lỗi... chịu ngọt... Mắt con trở thành 2 mí rõ hơn từ ngày đi học, con bỏ hoàn toàn giấc ngũ trưa để học thêm xuất chiều (ngoài xuất sáng) với cô bạn bff như lời con khoe về bạn D.
Mong con luôn ham học và sáng dạ như những ngày này nhé con gái yêu của mạ...
No comments:
Post a Comment