Không như những lần trước, lần này mình chủ động vào tận phòng của bà director xin thôi việc.
Cảm giác nhẹ nhàng phấn khởi không âu lo.
Nghĩ tới đoạn đường mỗi sáng được nắm tay con tung tăng tới trường, được cầm máy bấm, được vọc nó, được vô bếp tung hoành ngang dọc. Và nhất là tối tối ngồi co ro bên chồng mắt nhìn tv, tay móc sợi len... không phải nhìn chăm chăm vô monitor với cái đầu lúc nào cũng ở dây căng...
Đó là cái viễn cảnh mà mình đang mơ đó...
Hello Febuary of 13. Can't wait to meet you...
No comments:
Post a Comment